Cơn say

Nắng oi ả, chợt rùng mình với muôn tầng lá đổ, mưa xuống..

Có những buổi chiều, muốn ngập mình trong những cơn say..

Những cơn say thật là kì diệu.. Đưa người ta đến những cõi mộng, đến những vật thê, đến những sự cuồng điên mà người ta không bao giờ dám vươn đên, đủ dũng cảm để vươn đến lúc còn đủ tỉnh táo.. Hay chẳng vì gì cả, chỉ đơn giản những cơn say giúp người ta thoát khỏi những kìm kẹp để theo đuổi ước vọng tự do đang vùng vẫy.. Những cơn say có thể là tất cả, là động cơ, là mục đích, là điều để bám víu..

Những cơn say vốn cũng thật bất chợt như nhũng cơn mưa mùa hạ, từ từ, từ từ thấm đẫm từng tế bào, và lan toả như không khí dần đậm mùi của đất, của mưa, của ẩm, của những tiếng cháy khét xe phóng vụt qua vũng nước..

Và người ta vốn vẫn không hay nhận biết được điều đó..

Và để mặc sức...

Và..

Nhưng người ta làm thế nào để ra khỏi những cơn say... Người ta cảm thấy gì... Kí ức nào còn được lưu lại? Những cảm giác mạnh mẽ nhất? Hay chỉ còn lại là một khoảng trống? Một hố đen lòm khoáy sâu mãi vào lòng người tỉnh? hay người bên cạnh?

Comments

Popular Posts