Monday, August 17, 2015

"Ước gì hồi ấy em cố gắng hơn"

"Ước gì hồi ấy em chăm chỉ hơn" (hồi đại học). Đây có là sự hối tiếc lớn nhất của cuộc đời tôi tới thời điểm hiện tại. Bởi vì nếu chăm chỉ hơn, bây giờ tôi đã có nhiều cơ hội được cất nhắc, đề bạt, được cử đi học và công tác nước ngoài, được ngồi chiếu "trên" cùng những người thành đạt khác mà tôi ngưỡng mộ muốn làm việc cùng. Do tôi không chăm chỉ như tôi đáng lẽ phải, giờ đây, tôi nhìn những người bạn thân đi học tiến sĩ, định cư ở nước ngoài, nhà cao cửa rộng, còn ít nhất thì cũng có một tương lai vô cùng sáng lạn. Tôi nhìn như vậy mà ước ao, mà mừng cho họ pha lẫn ghen tị, mà trách bản thân mình đã không cố gắng nhiều hơn hồi đó.

Có những điều không thể làm lại. Ở Việt Nam không phải là Mỹ mà có thể học lại đại học, và bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ đã quá muộn để tôi tính đến việc đó. Có lẽ tôi không còn cách nào khác ngoài bước tiếp con đường đã chọn và tiếp tục nỗ lực để vươn lên - theo một cách khác mà nếu cố gắng hơn, con đường của tôi đã ngắn hơn, ít chông gai hơn.

Nhưng tôi cứ tưởng đây chỉ là hối tiếc thầm kín của mình tôi thôi, hóa ra, nó còn của nhiều người khác. Vài người bạn đồng sự của tôi cũng đôi khi không ngăn nổi mà nói với tôi rằng lí ra họ phải khác.

Và rồi, ngày hôm qua, trong khi đang đàm đạo với một người bạn là Trưởng khoa một một đại học tại HN, bất ngờ có 1 em là sinh viên cũ của chị, đi ngang qua nhìn thấy cô giáo nên quay lại chào. Và thật bất ngờ, câu đầu tiên hai người chào nhau sau khi "Em làm ở đâu" lại là: "Ước gì hồi đấy em cố gắng hơn" (Hiện em nhỏ này đang là một điều phối viên của Samsung").

Cuộc sống có nhiều điều hối tiếc. Có những thứ nằm trong tầm tay, nhưng cũng có những thứ khác nằm ngoài tầm với. Mong rằng tình cờ có ai đó qua đây, đọc thấy bài này, nhận ra chút gì đó để rồi không còn phải hối tiếc như tôi.

Thursday, July 30, 2015

Văn hóa tiện thể

Sáng nay, trên đường đi làm, tôi nhìn thấy một người mẹ gọi con ra vệ đường, vạch quần con ra và bảo con: "Con tè ra đây đi". Và điều này làm tôi nhớ đến sự vụ Lệ Quyên cho con tè trên máy bay đang gây xôn xao dư luận.

Trước đây tôi đã không thể hiểu nổi hành vi của vợ chồng nhà ca sĩ Lệ Quyên, một người hẳn là giầu có và đi nước trong nước ngoài không ít, thế mà lại cho con tè vào túi nôn. Lý do như sau:
- Con đã 4 tuổi. Không có lý nào một em bé 4 tuổi, không có vấn đề gì về mặt trí óc, lại không biết sử dụng nhà vệ sinh;
- Toa lét rất gần, chỉ cách chỗ ngồi có 2m;
- Đã được nhắc nhở và hướng dẫn trước đó mà vẫn thực hiện hành vi sai phạm;
- Hành động lôi túi ra rồi thổi... mất nhiều thời gian hơn ra là đi thẳng đến nhà vệ sinh;
- Nếu cần cho con đi tè, bạn có bao giờ mảy may nghĩ rằng bạn sẽ lôi túi nôn ra và cho con tè vào đó không? Trời ơi là trời, điều quái gì đang xảy ra vậy?

Và bây giờ tôi nghĩ, điều này hẳn là do yếu tố văn hóa tiện thể đã thấm sâu vào trong con người Việt Nam. Bạn nhìn thấy túi nôn, và bạn đơn giản nghĩ bạn có thể cho con tè vào đấy. Con bạn đang đứng gần vệ đường, bạn cho con tè ra vệ đường. Trẻ con, chả ai chấp. Mà đường thì là đường chung, "cha chung không ai khóc". Cũng tương tự như đang đi đường, tiện thì nhổ nước bọt, tiện thì nhổ kẹo cao su, tiện thì rẽ luôn không cần bật xin-nhan, tiện thì tạt mua đồ ăn sáng, đi chợ cóc, tiện thì mua hoa dọc đường. Thế nên, tiền không mua được văn minh, và cô ấy mắc một sai lầm ngớ ngẩn như vậy.  Và Cục hàng không, khéo cũng tiện đang trên đà phạt, tiện thì vui với báo chí một phen luôn cũng nên (j/k) :v


Vì vậy, mặc dù không đồng tình với việc Cục hàng không cung cấp thông tin về vụ việc này, nhưng tôi nghĩ nó cũng có tác dụng tích cực của nó. Người nào chưa biết việc không được cho con tè nào túi nôn thì không cho tè nữa, trừ phi thích bị phạt, người nào đọc blog này thì không cho con tè ngoài đường nữa, không vưa đi vừa nhổ nước bọt loanh quanh nữa...
----
Xung quanh sự việc này, mình rất thích bài của anh Thuần: "Bảo mật thông tin của người khác, là một việc nên làm, cũng là cách thể hiện sự văn minh. Chứ không phải việc cho rằng một ai đó kém văn minh thì có nghĩa là chúng ta văn minh hơn."


Wednesday, July 29, 2015

Dư âm Cuộc săn cừu hoang

Cách đây vài tháng, khi người ta đang xôn xao ai sẽ là chủ nhân của Nobel văn học năm nay (2014), tôi thầm mong Murakami sẽ đoạt giải. Hình như năm qua cũng không phải là năm đầu tiên Murakami được đề cử thì phải. Nhưng đến khi tên tác giả Patrick Modiano được xướng lên, tôi lấy thấy điều này không thể đúng hơn. Thật từ thẳm sâu, tôi cảm thấy Murakami vẫn thiếu một điều gì đó để trở thành một tác giả Nobel, và tôi biết, nếu bác ấy có đạt giải, tôi cũng không mừng hơn. 

Và đến hôm nay, sau khi tôi hoàn thành "Cuộc săn cừu hoang", suy nghĩ này lại trở lại. Tôi cảm thấy hơi thất vọng với cuốn sách, nhất là khi bìa sách giới thiệu hay như vậy. Tôi nghĩ khéo có khi phần giới thiệu ở bìa bốn còn hay hơn cả bản thân quyển sách :)))). Buồn cười là, tôi đọc q này ngay sau khi đọc "Tuzuki Tazaki không màu và những năm tháng hành hương", một quyển sách cũng khiến tôi ngẩn ngơ không kém

Nếu như ở quyển Tuzuki, tôi vẫn không thể thẩm thấu được động cơ khiến cho anh này bị rơi vào trạng thái trầm cảm lâu như vậy, cũng như cách anh này mất quá nhiều thời gian để giải quyết vấn đề. Ừ thì bao giờ cũng cần một tipping point (điểm bùng phát, tạm thế) rồi lượng mới biến thành chất, nhưng tác giả dường như thất bại trong việc truyền đạt cảm giác, cảm xúc của nhân vật chính khi bị những người bạn thân từ thời học sinh ruồng bỏ để có thể đồng hành anh tới cuối cùng của câu chuyện. Tất nhiên, tôi hiểu động cơ tác giả muốn xây dựng một nhân vật "không màu", nhưng quả thật, tôi thấy Tazaki "không màu" đến mức nhàm chán, không có sức hấp dẫn nào để mà trở thành một nhân vật chính trong một câu chuyện có nút thắt như thế. 

Tiếp theo, "Cuộc săn cừu hoang", đến tận cuối cùng tôi cũng không cảm nhận được động cơ thúc đẩy kết nối toàn bộ câu chuyện này. Từ chuyện anh gặp cô bạn gái, chuyện người đàn ông lạ mặt yêu cầu anh làm các yêu cầu theo ý ông ta, chuyện Chuột phải chấm dứt cuộc đời mình khi anh dường như đang tìm được chính cuộc sống mà mình đi tìm bấy lâu...

Hẳn bạn sẽ nghĩ vậy thì còn đọc Murakami làm gì? Quả vậy, tôi không hề có ý định viết bài chê bai Murakami (nhưng hóa ra nó vẫn thế :v). Tôi vẫn yêu quý ông, vì sách của ông, cách kể chuyện của ông lúc nào cũng quyến rũ lạ thường. Những trang sách về Đen ở Phần Lan quả thật là tuyệt vời và người đọc hẳn sẽ cảm nhận được gu thẩm mỹ tinh tế của Murakami khi chiêm ngưỡng những tác phẩm gốm của cô. Và những miêu tả về vùng núi cô sống cũng thật là những tuyệt tác, giúp người đọc có thể hình dung ngay ra Đen và hiểu quyết định của cô về tương lai nơi mình sống. Về những tiến triển của một cá nhân sau khi tốt nghiệp và khi bươn trải trong cuộc sống của những người bạn như Đỏ...

Cũng tương tự như ở Cuộc săn cừu hoang. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã hiểu vì sao những câu chuyện của Murakami lai hấp dẫn đến vậy. Khi cần miêu tả một điều gì, không giống như nhiều nhà văn khác tốn quá nhiều giấy mực vào miêu tả trực diện, ông còn sử dụng rất nhiều cách gián tiếp mà có thể đưa người đọc mường tượng ra điều ông đang nói đến. Đó là vì sao ông yêu đôi tai người bạn gái, khi ông không miêu tả đôi tai, mà ông miêu tả cảm giác của ông về đôi tai. Về sự lố bịch ngôi nhà của ông trùm, tuy điều đó không có nghĩa là ta không ngưỡng mộ ngôi nhà. Tôi cũng yêu những trang thư của Chuột, và tôi nghĩ hẳn đây là sở trường của Murakami khi miêu tả những cảm xúc xa vắng, mênh mang mà tách biệt và đi tìm bản ngã như thế. 

Vì vậy, sau quyển này hay rất gần thôi, tôi sẽ đọc lại những quyển cũ của ông, những q trước đây tôi yêu thích để được nhâm nhi lại những trang văn của ông tôi thực sự đam mê  (Điều này có giống với tìm gặp và cố yêu người yêu cũ không nhỉ hahaha)

Một điều nữa mà Cuộc săn cừu hoang mang lại. Hóa ra đọc siêu tưởng không khó như tôi tưởng. Vì vậy, trước hết tôi sẽ đọc "Cô gái có hình xăm rồng". Hình như nó làm tôi thông minh hơn thì phải hahhaaha




 

Tuesday, June 2, 2015

Nâng cao hiệu quả công việc


Thường xuyên, do tính chất công việc, Béo phải liên lạc với các bạn nước ngoài. Một điều đáng nhận thấy là Béo thường xuyên nhận được email của các ban Hàn Quốc vào giờ rất muộn, khoảng 11-12 giờ đêm nước bạn và 9-10 giờ tối của ta. Trước đây, mình đọc báo được biết Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đất nước có giờ làm việc nhiều nhất thế giới, nhưng cũng chưa ngờ được rằng các bạn lại chăm chỉ đến thế. Mặc dù mình không hoàn toàn đồng ý với giờ giấc làm việc như vậy, nhưng một điều rõ ràng là sự chăm chỉ của họ thật đáng khâm phục. Nhưng hẳn là sự chăm chỉ của họ đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đọc bài năng suất lao động của người Việt Nam trung bình bằng 1/15 người Singapore mà buồn quá. Thôi thì, sau đây là một số kinh nghiệm mà Béo muốn chia sẻ cho các bạn được rút ra từ các sách báo nói về một ngày của một người thành công. Chỉ có hướng tới sự thành công trong tương lai của chính mình, chúng ta mới có động lực để tăng năng suất lao động ngày hôm nay:
- Đảm bảo ngủ đủ giấc và cố gắng giữ lịch sinh hoạt đều đặn: Việc đảm bảo ngủ đủ giấc vô cùng quan trọng, giữ cho não hoạt động bình thường. Đọc bài báo này của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ để biết sẽ ra sao khi chúng ta thiếu ngủ: http://www.apa.org/topics/sleep/why.aspx
- Tập chạy hoặc gym đều đặn vào các buổi sáng,  hoặc sau giờ làm: Một cơ thể khỏe mạnh tiết ra các hormone khiến cho con người thêm lạc quan, suy nghĩ tích cực, và/dẫn đến làm việc hiệu quả hơn.
- Hàng sáng trên đường đến chỗ làm thì tư duy về chương trình làm việc trong ngày. Khi tới nơi làm việc thì việc đầu tiên là ghi ra và rồi làm check-list trong ngày: Như vậy bạn sẽ không bị rơi vào tình trạng: Ôi thôi chết, mình quên mất rồi. Và cũng là để khiến cho mình và đầu óc mình luôn bận rộn, nghĩ ra thứ mới cho mình làm.
- Hàng sáng nghe các bản nhạc vui nhộn. Điều này rất quan trọng trong việc kích thích não hoạt động vào buổi sáng và  khiến ta hứng khởi bắt đầu ngày mới hơn: Như vậy, năng suất lao động cũng tăng lên theo
- Cố gắng hạn chế mở các trang liên quan tới mạng xã hội càng nhiều càng tốt, gây sao nhãng công việc và giảm hiệu quả tập trung công việc: Cứ post rồi chờ rồi xem rồi comment, không biết như thế nào mới là đủ. Công việc vẫn còn đó cớ chi cứ quan tâm đời tư nhà người khác làm chi? Thôi thì cứ việc ai nấy làm. Việc của hoa là nở, việc của chim là hót, và việc của ta là làm việc tốt hơn.
- ĐỌC. ĐỌC và ĐỌC. Đọc bất cứ thứ gì có trong tay và đi mua. Tài liệu của mình hết thì mượn đứa bên cạnh. Chỉ có đọc mới mở mang lại sự hiểu biết vô bờ bến mà mấy người bạn quanh quẩn không thể cấp nổi. Chỉ có đọc nhiều mới khiến mình thông thái hơn đứa ngồi cạnh. Chỉ có đọc thì các kiến thức tưởng chừng không liên quan mới có ngày may ra được sử dụng.


Đấy là Béo tổng hợp từ những người thành công nó thế. Chứ Béo thì cũng chưa biết đến bao giờ mới thành công :)) Nhưng bao giờ thì kệ bao giờ, mình cứ phấn đấu tốt đẹp hơn ngày hôm qua, là mình vui rồi!!! Life is not a destination, is a journey mà :)))






Monday, May 25, 2015

Ừ thì thể diện

Béo đi học, hội thảo một thời gian, tự dưng có phản xạ nhìn cái biết ngay đâu là người Hàn, người Nhật, đâu là người Việt. Tụi Tây mắt xanh mũi lõ khác hẳn rồi, nhưng nhìn châu Á cũng biết luôn. (Tỉ lệ đoán đúng 95%). Đố các bạn biết nguyên nhân là sao vậy?

Người Nhật với Hàn bây giờ không như ngày xưa đâu, dân ta ngày xưa cứ chê "Nhật lùn", có mà lùn khối. Bây giờ nhìn anh chàng nào anh nấy (kể cả chú bác luôn), đẹp như tài tử điện ảnh, mắt sáng như sao, người nhỏ nhắn, tác phong nhanh nhẹn. Còn người ta ư, không phải nói quá đâu, nhưng thường thì mắt hay đảo vòng quanh, lưng hay gù và bụng hay phệ, nói năng hay lắp bắp. Hỏi ra mới biết, các bạn Nhật và Hàn chăm sức nước hoa vuốt gel chải tóc lắm, chưa kể rất chú ý tập cơ ở gym nha. Còn người mình thì cứ chiều về đi tập cơ bụng bằng những tràng cười ở hàng bia hơi! Đừng nghĩ Béo khoa trương nhé, cứ nhìn ngoài đường xem có phố nào không có hàng bia ôm/ hơi không? Chưa kể các showroom làm ăn đói kém mấy năm vừa qua giờ chuyển sang kinh doanh bia hơi suốt rượt! Các cửa hàng to, hoành tráng, đẹp, nhất định đó là hàng bia! Cứ nhìn hàng Cheering với Vuvuzela thì biết.

Nhìn đi thì ngẫm lại. Nâng cao năng lực thì đã đành là cần thời gian, không bao giờ thừa, nhưng chưa đủ. Nâng cấp diện mạo mất ít thời gian hơn, nhưng cấp thiết hơn! Để làm gì ư? Giữ thể diện chứ còn sao nữa??!! Chưa cần đi vào câu chuyện, mới nhìn mà trông mắt mày sáng sủa, miệng lưỡi nhanh nhẹn là người ta đã yêu rồi. Sách self-help tây ta nào cũng nói tới điều này. 30 giây đầu tiên tiếp xúc quyết định 90% nhận định về người đối diện. Do vậy, thầy má ta mới dạy ta: "Học ăn, học nói, học gói, học mở".

Hồi đại học, Béo được dạy môn "Văn hóa ứng xử". Bao năm đi làm rồi mới thấy, những cái mình dùng sau này mình dùng để được việc toàn là những cách nói năng sao cho đẹp, ăn uống sao cho lịch sự, cư xử sao cho văn minh chứ không phải tích phân, đạo hàm, lịch sử Đảng gì cả. Béo nghĩ chắc môn này nên phổ biến tất cả các trường đại học quá. Chưa kể các học trò bé phải học giao tế từ nhỏ, từ nhà trường và đầu tiên, từ chính gia đình mình. Có như vậy, thì đi ra ngoài, người ta mới nhìn mình, và bảo: Người có văn hóa.

Đấy, nói thế lại nhớ, không nên bắt chước gái Paris mà đi giày bệt đi làm nhe Béo. Người mình lùn, nên đi cao gót cho nó soang choảnh :D

Sunday, May 24, 2015

Phong cách của loa phường


Hàng sáng, cứ ra khỏi ngõ là ad nghe thấy tiếng loa phường rí réo trên tài. Người đầu ngõ nghe đến nhức hết cả tai, đâm ra ghét. Đâm ra không thèm để ý đến viêc nó nói cái gì nữa, kể cả các thông tin là thiết yếu. Nhưng một khi cứ nghe thấy tiếng "roẹt roẹt', thì tự khắc, lập tức như có công tắc trong đầu, có hệ thống ngắt mạch, không nghe nữa. Thực ra, quan điểm của ad là đồng ý, cho rằng chiếc loa phường chưa kết thúc vai trò, sứ mệnh của nó. Dân ta còn nghèo, ngay đến cả dân thành phố thì đến một nửa vẫn sinh hoạt, buôn bán ngoài phố. Vậy nên việc cập nhật các kiến thức về quy định, văn bản pháp luật vẫn còn cần đến chiếc loa phường. Nhưng vấn đề là loa thì nên nói cái gì và như thế nào? Bài viết này chỉ đơn giản muốn chiếc loa phường thay đổi "phong cách" của nó.
- Thời gian: 07 giờ sáng bắt đầu. Tất nhiên bật sớm hơn thì vẫn có người nghe, nhưng sớm hơn thì não của người dân vẫn chưa hoạt động đúng với tần suất của nó, vẫn còn ở trong tình trạng "lơ mơ", hoặc bận chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học, làm sao nghe đây?
- Nội dung: phổ biến kiến thức và đồng thời, giải trí.
+ Phổ biến kiến thức: Điều này dường như loa phường đã làm khá tốt. Chỉ có điều các nội dung nên cô đọng, súc tích. Chứ độc trích yếu và căn cứ dài lòng thòng, mới bắt đầu nghe đã mỏi thì làm sao nghe được thấu nội dung đây, nhất là đối với dân Việt chỉ quen nói không quen nghe? Do vậy, việc quán triệt các công văn càng ngắn gọn càng tốt. Phát thanh viên cũng nên thay đổi cách đọc. Đọc sao cho nhẹ nhàng, trìu mến, ấm áp như không nên đọc điếu văn cũng không nên hùng hổ quá. Nhiều hôm, ad trà đá vỉa hè muốn nghe mà thấy buồn ngủ quá, không thấu nổi nội dung luôn!

+ Giải trí: Cơm ăn mãi cũng chán, tai nghe mãi cũng nhạt. Cớ sao cứ sáng dậy là phải nghe "Hà Nội mùa thu.. cây cơm nguội vàng... cây bàng lá đỏ" với cả "Giọng dân ca sao gợi nhắc Hồ Gươm" chi? Cớ sao cứ phải bài hát Việt? Sao không phải các bài hát được giải Billboard, MTV, Eurovision? Bao nhiêu Taylor Swift, One Direction, Shakira, JLo bật hết lên... Càng đa dạng càng tốt, đáp ứng được tất cả các gu âm nhạc.Giờ thế kỷ 21 rồi, cuộc sống gấp gáp lắm rồi. Vậy sao buổi sáng không nên phát các bài hát tươi vui, nhẹ nhàng hoặc sôi động? Giúp mọi người, tỉnh táo, phấn chấn bắt đầu chào đón ngày làm việc mới, vừa bắt kịp thế giới, chẳng phải tốt hơn sao? 

Làm gì cũng vậy, cần giữ một phong cách "cởi mở", đa chiều, nha loa phường!