Tuổi trẻ, tình yêu - Yêu sao cho vừa?

Hôm rồi có đọc 1 bài khá hay, nói về chuyện ng đàn ông yêu mình chụp ảnh mình từ phía sau: "Bỗng dưng cảm thấy, một người phụ nữ, chưa có bức ảnh nào được chụp tự phía sau một cách vô tình… là một người phụ nữ chưa bao giờ thực sự được yêu, được chở che, được vuốt ve và được đối xử như một người phụ nữ đúng nghĩa", ngẫm thấy đúng quá.

Một người yêu mình thật sự, sẽ không (chỉ) yêu ta bởi cái ta thể hiện ra ngoài, những điệu bộ ta làm dáng trước ống kính, cái make-up ta dùng để che đi khuôn mặt thật. Người chân thành với ta, sẽ yêu ta trong vẻ đẹp đời thường của ta, yêu cách ta đối xử với cuộc sống, yêu chính cái gear view tình cờ nhất trên vai ta khi ta không để ý. Nhưng mắt ta đâu có đặt sau đầu đâu để biết người nào đang lén dõi theo ta.

Và nữa, tuổi trẻ, mấy ai quan tâm đến điều đó? Chỉ cần biết, yêu người đàn ông mình yêu, và cứ mải miết đuổi theo, chạy theo mà không quan tâm tới việc họ có quay lại nhìn hay không, họ có lén nhìn từ phía sau hay không. Bất chấp tất cả, chỉ quan tâm tới điều mình kiếm tìm mà thôi, và cố gắng tự lừa dối mình, tự bịt mắt mình. Có lẽ, tuổi trẻ lãng phí tuổi trẻ là vì thế. Tuổi trẻ theo đuổi tình yêu, chứ chưa theo đuổi hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có được khi đôi bên tìm thấy được nhịp đập của nhau mà thôi, chứ không có hạnh phúc 1 chiều bao giờ.

Có lẽ chính thời gian là liều thuốc. Nó giúp cho con người ta khôn ngoan hơn, tỉnh táo hơn. Nhưng tốt hơn hết, đó là hãy luôn dành cho mình một sự khôn ngoan, bất luận ở độ tuổi nào. Để từ đó, có thể  tự cho mình cơ hội để đến với hạnh phúc, dễ dàng tìm đến với hạnh phúc hơn, chứ không chỉ là tình yêu.

Comments

Popular Posts