Rừng Nauy mọc tại VN

Bây giờ mấy thấy dư luận xem film về lằng lặng bớt xuống, chứ mấy hôm trước chảo lửa sôi động quá. Ai ai cũng kêu thất vọng để rồi lại thêm chừng bấy tiếng phản hồi, nào là về tính TAH so với H.M, về sex, về độ vênh điện ảnh và văn học... đứng cạnh bếp gas mà thấy như ngồi trên bếp than ấy :d

Nhìn chung thì với mình, nó đẹp như mong đợi, và hay đạt mong đợi :D. Dầu vậy, film này có những điểm đáng thất vọng. Trước hết nói về nỗi thất vọng:

- Diễn viên đóng Midori: mình vẫn nghĩ cô nàng ấy trông sẽ có vẻ trẻ trung, hoạt bát, trực diện, rock hơn cơ, chứ không lờ đờ và rõ ràng có ý muốn mồi chài Toru như thế.

Và cái đáng thất vọng nhất của Midori trong film, đó là vì cô nàng đã nhận điện thoại của Toru với một nụ cười.

Mình vẫn nghĩ là cô nàng cũng sẽ chờ đợi, chần chừ việc nhấc điện thoại, nhưng sẽ nhận điện thoại với cảm xúc dồn nén, phát khóc đi được vì mong chờ và lo lắng cho Toru cơ.. Đằng này, lại là một nụ cười thỏa mãn rằng, à, cuối cùng thì mi cũng về với ta. Hay ít nhất là do mình xuyên tạc thế :|

- Đã thế, TAH lại kết thúc film với câu: Cuối cùng thì cả Kizuki và Naoko đều là quá khứ. Mình cho rằng đây là một sai lầm, bởi vì cả bộ film là mối tình Toru-Naoko mà sau một khối đau đớn đặc quánh như thế, kết thúc film bằng câu nói như vậy, chẳng phải là nghe giống đoạn tuyệt quá khứ quá chăng? Mình nghĩ chỉ cần kết thúc bằng cảnh Midori nhấc điện thoại lên, và hướng máy quay về Toru, khi anh đang miên man không biết mình ở bờ cõi nào là đủ.

Còn nữa, nếu mình chọn để quay cảnh này, mình sẽ không quay nó ở giữa những bức tường. Mình vẫn luôn nghĩ Toru sẽ gọi cho Midori từ một bốt điện thoại đặt ven đường, giữa một cánh đồng mênh mông, một chiều xẩm tối và mưa ướt nhạt nhòa... (cũng chẳng biết sao mình lại nghĩ như vậy, chắc ngày xưa vừa đọc Rừng Nauy vừa đọc "Trên đường" cùng lúc :D)


Còn lại thì, bộ film này là tổng hợp của thành công
- Diễn viên đóng Naoko: hẳn nhiên, cô ấy là người nổi tiếng và cô ấy đã rất biết sử dụng tài năng của mình trong bộ film này. Một vai diễn kiệm lời, phải sử dụng biểu cảm khuôn mặt, nhưng lại thường xuyên được quay cận cảnh, nhưng cô ấy đã lột tả hết một Naoko bất an, bế tắc nhưng luôn dịu dàng.

- Diễn viên đóng Hatsumi: mình nghĩ đây là diễn viên phụ xuất sắc nhất. Mặc dù xuất hiện không nhiều, nhưng những điều cô để lại còn khiến người xem day dứt tới cuối film: kẻ không đếm xỉa tới hạnh phúc của chính mình, có lẽ kẻ đó sẽ phải chết. Chỉ với một đôi lần chuyển động xung quanh, cảnh quay bên bàn ăn, và khi ngồi với Toru trên taxi, cô diễn viên này đã khiến người xem đã được chứng kiến và không thể không nhỏ mắt thương cảm tình yêu nồng nàn, tình yêu vô điều kiện, tình yêu tuyệt vọng của người con gái ấy, và sẽ không khỏi thốt lên: tại sao lại như vậy? Thật vô lý, nhưng dù có thông minh, xinh đẹp mấy, thì Hatsumi cũng chỉ là một người con gái mà, luôn bị chinh phục bởi sự viển vông.

Tại sao lại viển vông ư? Vì đúng như Toru nói K "không đếm xỉa tới hạnh phúc của chính mình, huống gì hạnh phúc của người khác". Anh đọc "Thép đã tôi tôi thế đấy", nhưng thép không tôi anh thành một người bớt nhẫn tâm hơn đối với Hatsumi :(

Phải nói rằng, chỉ bằng một cú lia máy về hướng cổ tay xinh đẹp, cùng với chiếc cằm nhỏ nhắn của Hatsumi để nói về cái chết của cô, có thể thấy được độ tinh tế của TAH khi lột tả vẻ đẹp còn lại, cũng như nỗi tiếc thương con người ấy, vẻ đẹp ấy trong lòng Toru khi cô mất đi như thế...

hazzzz hồng nhan bạc phận, tội nghiệp quá..:(

Comments

Popular Posts