Con cá và nỗi buồn
Sáng qua nhìn thấy bức ảnh chụp một cô gái đứng bên bình cá của mình trước biển.
Chợt nghĩ: con cá có buồn không?
Trong Big Fish có nói loài cá là loài không biết đau. Ấy là về thể chất. Thế còn nó có biết đau khổ không?
Nỗi buồn có thể được gây ra do những nguyên nhân như là:
- vu vơ: tâm lý của những em bé đang độ tuổi đang lớn hoặc hậu thời kì này, khi tâm lý thường không ổn định và thường rất dễ bị ảnh hưởng bới các nguyên nhân vô thưởng vô phạt kiểu thời tiết; điều này thường được chấm dứt bởi hợp đồng hôn nhân (ở cả 2 giới); hoặc khi các mối bận tâm về cơm áo gạo tiền được ngâm tẩm đủ lâu. Cái này người ta vẫn hay gọi là buồn vu vơ.
- không đạt được ước nguyện, rất gần với sự thất vọng; muốn thì nhiều mà thực hiện được chả bao nhiêu.. Nỗi buồn này có thể là kết quả của sự thất bại (dẫn tới thất vọng-buồn), hoặc trông đợi quá mức. Cái này thường gây ra cho con người ta nỗi buồn sâu sắc.
Cái buồn vu vơ thì khá giống như nỗi cô đơn hay sự tức giận, có thể giải tỏa bằng các yếu tố ngoại cảnh khác, ít nhất về mặt thời điểm, như một nhân vật khác để giải tỏa, để trút giận; còn cái buồn sâu sắc thì là một điều hoàn toàn thuộc về bản thể đó, nội tâm đó, chừng nào vấn đề-ước mong đó còn chưa được giải quyết, hoặc mục tiêu, ước nguyện chưa thay đổi thì nỗi buồn vẫn còn đó. Do vậy đây là một cảm xúc triền miên, dai dẳng, và còn đeo đẳng bản thể một thời gian.
Tóm lại, cuối cùng con cá có buồn không?
Có người nói nó tất nhiên không rồi. Nếu ý thức nó phát triển, nó đã là người.
Nhưng có chắc không? Nếu cá có một ngôn ngữ riêng, thì tại sao lại không thể tồn tại một hệ ý thức riêng của nó?
Và còn một điều nữa. Cảm xúc của nó có thể còn phụ thuộc xem nó là cá nước ngọt hay cá nước mặn.
Chợt nghĩ: con cá có buồn không?
Trong Big Fish có nói loài cá là loài không biết đau. Ấy là về thể chất. Thế còn nó có biết đau khổ không?
Nỗi buồn có thể được gây ra do những nguyên nhân như là:
- vu vơ: tâm lý của những em bé đang độ tuổi đang lớn hoặc hậu thời kì này, khi tâm lý thường không ổn định và thường rất dễ bị ảnh hưởng bới các nguyên nhân vô thưởng vô phạt kiểu thời tiết; điều này thường được chấm dứt bởi hợp đồng hôn nhân (ở cả 2 giới); hoặc khi các mối bận tâm về cơm áo gạo tiền được ngâm tẩm đủ lâu. Cái này người ta vẫn hay gọi là buồn vu vơ.
- không đạt được ước nguyện, rất gần với sự thất vọng; muốn thì nhiều mà thực hiện được chả bao nhiêu.. Nỗi buồn này có thể là kết quả của sự thất bại (dẫn tới thất vọng-buồn), hoặc trông đợi quá mức. Cái này thường gây ra cho con người ta nỗi buồn sâu sắc.
Cái buồn vu vơ thì khá giống như nỗi cô đơn hay sự tức giận, có thể giải tỏa bằng các yếu tố ngoại cảnh khác, ít nhất về mặt thời điểm, như một nhân vật khác để giải tỏa, để trút giận; còn cái buồn sâu sắc thì là một điều hoàn toàn thuộc về bản thể đó, nội tâm đó, chừng nào vấn đề-ước mong đó còn chưa được giải quyết, hoặc mục tiêu, ước nguyện chưa thay đổi thì nỗi buồn vẫn còn đó. Do vậy đây là một cảm xúc triền miên, dai dẳng, và còn đeo đẳng bản thể một thời gian.
Tóm lại, cuối cùng con cá có buồn không?
Có người nói nó tất nhiên không rồi. Nếu ý thức nó phát triển, nó đã là người.
Nhưng có chắc không? Nếu cá có một ngôn ngữ riêng, thì tại sao lại không thể tồn tại một hệ ý thức riêng của nó?
Và còn một điều nữa. Cảm xúc của nó có thể còn phụ thuộc xem nó là cá nước ngọt hay cá nước mặn.
Comments