Friday, July 29, 2011

...

Sáng sớm mùa hạ. Ngày đầu tiên sau những chuỗi ngày đằng đẵng oi bức của mùa hạ, khi cơ thể đã mệt nhoài để thích ứng với điều kiện khắc nghiệt, thế rồi, tiết trời đột nhiên đổ sang lộng gió, cứ tưởng như đây là cuối thu đầu đông mang theo cái se lạnh ở phía bên kia nhà rồi. Nhưng chưa, hãy chỉ là từng đợt gió thay nhau rượt đuổi từng bước chân, mang theo từng chấm mưa li ti gõ nhẹ vào từng mạch máu. Cảm ơn trời đất, vì những cơn gió mát lành và bầu trời nhạt mầu này góp phần làm cho con nguời ta cảm thấy yêu đời hơn, hiền hòa hơn, và tích cực hơn.

Muốn có một khoảng không rộng rãi, nhìn ra một hồ nước chẳng hạn, hay một vườn cây, và ở đó mình có thể thoải mái lắc lư chiếc võng và đọc 1 quyển sách thú vị , hay chỉ đơn thuần là đu võng theo nhạc. Nhưng tất nhiên rồi, ở HN thì làm gì có chỗ nào như thế, chắc chỉ có ở Continental thôi. Còn lại thì không gian bao giờ cũng hẹp, kín, ồn ào khói thuốc hoặc bụi bặm. Thế nên giải pháp của mình là bắc ghế ra hành lang hóng gió vậy.

Đã lâu rồi mới mới lại có được cảm giác này. Ung dung, tự tại, không vội vàng, không lo lắng, thậm chí háo hức mới tràn ngập như vậy. Mình không khỏi lên kế hoạch sẽ đọc nốt tài liệu cơ quan mang về hôm qua, và hoàn thành hết 1 cuốn sách cho 2 ngày cuối tuần. Mình không những chỉ cảm thấy cần phải làm như vậy, mà mình còn muốn làm như vậy, hoặc nhiều hơn thế. Một cảm giác của làm 1 người có ích.

Có lẽ, đây là cảm giác sau 1 tuần làm việc với LUX. Nhờ có tuần này, nó đã cứu vãn cho mình khỏi một tình trạng kẻ tầm thường vẫn đeo bám mình bấy lâu nay. Bạn biết là bạn không thích điều đó, nhưng việc đeo bám đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn, và bạn cần phải chấp nhận nó, và chừng nào bạn chưa chấp nhận nổi nó, bạn hãy còn đau lòng.

Chính vì vậy, khi mình được bận rộn, làm được việc có kết quả và mình toại nguyện với điều đó, nó làm cho mình như đỡ đi được một gánh nặng, vì mình đã đạt được kì vọng. Và mình lại nghĩ tới kì vọng mình dành cho con gái mình.

Trước đây, mình làm gì cũng cố gắng để làm sao cho con mình sau này thông minh, giỏi giang, để sau này con mình trở thành một người xuất chúng. Nhưng giờ mình hiểu rằng, ngoài mình ra, bố mẹ nào chẳng hy vọng von mình được như vậy, trong khi chỉ 1 phần trong số triệu triệu đứa chúng, có thể thành 1 đứa xuất chúng đây?

Vậy nên, có lẽ cha mẹ không nên kì vọng quá nhiều rồi áp đặt vào con cái, bởi nếu không, với chúng, điều đó cũng sẽ trở thành 1 gánh nặng, 1 gánh nặng sẽ ám ảnh và có lẽ, sẽ gây tiêu cực tới tâm lý, như những gì mình đã trải qua. Có lẽ, cái quan trọng hơn, là khuyến khích, giúp đỡ chúng, để chúng trở thành người có ích. Có lẽ, như vậy cũng là đủ.

Monday, July 11, 2011

Đã sinh hoạt là phải điều độ!

Còn đã không điều độ, thì đừng sinh hoạt nữa! :D

Bài học tổng kết rút ra sau 2 bữa liền tù tì đi bộ 20 vòng quanh chung cư, về đau lưng đau chân quá trời luôn!

Tuy nhiên, mẹ mèo béo sẽ tận dụng lúc bố tồ đi vắng để biến "không điều độ" thành "điều độ", với lịch dự kiến là đi 3 buổi/ tuần thôi, thời gian còn lại dành để đi học yoga bà bầu nữa. Chắc là không học được khiêu vũ rồi, bụng to quá rồi.

Mèo con giờ đã trải qua những ngày gay gắt nhất của mùa hè, những ngày vất vả nhất trong năm. Mèo con thật may mắn, vì mùa hè năm nay tới muộn hơn, cũng không nắng nhiều và dài như mọi năm, và mới phải trải qua có 1 lần mất điện. Dù sao thì, với mẹ mèo béo, mùa hè không phải lúc nào cũng đáng ghét, bởi vẫn còn những lúc được bơi lội tung tăng hay bật điều hòa nằm khều gác chân, đọc sách :d

Mặc dù mèo con được đọc 3-5 lần/tuần truyện Andersen thôi, nhưng vì mẹ mèo béo rất chăm đọc Lucky Luke, nên không biết sau này tính mèo con sẽ giống nhân vật nào, đừng giống Calamity Jane mà khổ bố mẹ :))



Tuần này mèo con 24 tuần, chắc là bắt đầu mọc mi mắt rồi đấy hehe, còn mẹ mèo béo tăng 5-6kg rồi. Nói vậy chứ chưa chi đã thấy như thể vác cả 10kg rồi. Tối về chưa học được mấy tí đã phải gác kiếm, kiểu này chắc đúng như bố tồ nói "kiểu gì chả trượt!". Hơi chán 1 tí, nhưng mẹ mèo béo vẫn lạc quan lắm, năm nay không thi, năm sau thi, nhờ !!! :)) Có lẽ mẹ mèo béo phải tậu quyển "What I talk when I talk about running" về để lấy lại tinh thần mới được :))