Tuesday, June 28, 2011

tam cá nguyệt 2

Thật háo hức là chiều nay có thể nhìn thấy rõ mặt con gái. Nghe nói 22 tuần là có thể nhìn rõ mặt con gái r, để xem là giống bố hay giống mẹ nào ^o^

Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn phát khổ phát sở, nằm một chỗ mà vẫn chỉ sợ con tụt ra ngoài. Thế mà bây giờ, lâu lâu mà không thấy con nhay nhay trong bụng là thấy lo lắng phết. Có vẻ con gái không thích đi họp, nên cứ mỗi lần đi họp là y rằng, chuyển động lung tung hết cả hihi...

Và thế là chiều nay nhìn được rõ con gái rồi, hy vọng đúng như lời đồn hihi...


Duy chỉ có điều vẫn quyết định được nơi khám và nơi sinh. Thật là nhiều vấn đề, phải tìm được bác sĩ giỏi, phòng khám gần nhà, bệnh viện cũng phải gần nhà, mà bác sĩ cũng không được lấy tiền cảm ơn quá nhiều. Ngày mai lại lóc cóc đăng kí hẹn khám ở chỗ bác sĩ mới, không biết có hơn gì không. Hic, thế mà chẳng biết những người ở quê thì đẻ đái thế nào nhỉ...

Monday, June 20, 2011

Đi chơi nào ^^

Lần đầu mèo con được bố mẹ dẫn đi chơi

From Meo con 20 tuan - lan dau di choi


Mèo con đã trải qua rất là nhiều mùa rồi: mùa hoa sưa, mùa mưa phùn, rồi mùa hoa loa kèn, mùa hoa sen nở, mùa lá xà cừ đổ... Nhưng mèo con chỉ được ngắm có tí teo dọc theo con đường mẹ đi làm. Còn bây giờ mèo con mới thực sự được đi chơi, và lúc này là mùa nắng....

Cỏ lá đã qua mầu xanh mướt từ hồi mùa xuân, giờ đã chuyển sang mầu xanh ngọc lục. Nắng chiều mặc dầu gay gắt, nhưng nhờ các tán cây xum xuê nên đã trở nên dịu hẳn, chỉ để lại những vệt loang lổ trên những thảm cỏ và ngọn đồi rộng ngát

From Meo con 20 tuan - lan dau di choi


Mèo con tha hồ cùng bố mẹ và anh Bi, chị Khoai thổi và đuổi bắt bong bóng. Người ta bảo bong bóng giống như những giấc mơ, nếu cứ để vậy, nó vẫn sẽ đẹp, lung linh, vương vấn mãi. Nhưng một khi bắt được, sẽ tan tành như mây. Không biết Bi, Khoai khi chạm vào những quả bong bóng - giấc mơ ấy, chúng cảm thấy điều gì?

From Meo con 20 tuan - lan dau di choi

Không biết Mèo con giờ đã phát triển các cảm xúc chưa nhỉ :)

Wednesday, June 15, 2011

God save the Queen

Hết tháng này là mẹ già nghỉ việc rồi. Mẹ già đang rất buồn, không chỉ vì đang quen đi làm mà phải nghỉ, mà còn già rồi mà vẫn bị người ta lợi dụng. Và quan trọng nhất (vì thực ra ở tuổi đấy, mình biết mình thế nào là được), là mẹ và gia đình sẽ mất đi nguồn thu nhập chính.

Nhìn mẹ già buồn mà con gái cũng chẳng vui được. 28 tuổi rồi mà vẫn chưa nuôi nổi bố mẹ ngày nào, mà thực ra nuôi thân còn chẳng xong. Giờ cũng chỉ chăm chăm nuôi chồng nuôi con còn thấy chật vật. Thật may mà không phải đi thuê nhà, không thì chẳng biết sống theo kiểu gì. Ây là còn chưa nói tới nghĩa vụ với nhà nội nữa. Nói như các cụ, "cờ tới tay ai, người đấy phất", rồi thì cũng lo được tất, nhưng mà chưa thử nên chưa biết được.

Lớn rồi, đáng lẽ phải kiên nhẫn, nhẫn nại hơn. Nhưng không thể kiên nhẫn với ai, ngay cả với bản thân, khi người đó không biết cách lo lắng, chăm sóc cho tương lai chính bản thân mình. Có phải cuộc sống khiến người ta cay nghiệt hơn không?

Giận mình không giỏi hơn, năng lực tốt hơn.

Hy vọng con mình sau này giỏi giang, sắc sảo để nó không phải chịu cảnh khổ sở như mẹ nó.

Thursday, June 9, 2011

V is victory!

Tuần 18 mèo con mới được 161g thôi, nên mẹ nghĩ mèo con hãy chỉ bé bằng nửa ngón tay thôi.

Hóa ra mèo con đã được hơn 10cm rồi :o
lại còn bắt đầu biết đạp nữa chứ hihi


Chúc mừng mèo con của mẹ nhé!!! :)

Sunday, June 5, 2011

28 rồi

Mặc dù chẳng chuẩn bị gì cho bản thân cả, nghĩ là lớn rồi chứ...

Nhưng mẹ già thì khăng khăng hỏi con gái thích gì thì để mẹ mua, mẹ nấu.

Bố già theo lệnh mẹ già, mua tặng con gái 1 lọ hoa loa kèn to đùng đoàng đặt giữa gian bếp.



Năm nay, nhà nội có thêm thành viên mới, em Tô tô. Để chúc mừng "tu Mà", bố Tô tô mua 1 chiếc bánh gataeu to ơi là to, "tu Mà" và bé Bông tha hồ thổi nến!!!

(Hình ảnh sẽ được upload sau hehe)

28 tuổi, mình bắt đầu thích ở nhà rồi đấy!!! :d