Thursday, April 22, 2010

Mùa xuân đã qua bao giờ..

Những ngày này không hiểu vì sao.. buồn.. Bất kể trời mưa.. Bất kể trời nắng.. Bất kể có chuyện gì hay không có chuyện gì.. Đôi khi bật khóc vì một bài thơ, nhai đi nhai lại bài đó trong vòng 24h rồi thấy nó nhạt thếch (có thể 24 giờ tiếp theo lại thấy nó hay).. Người ta bảo khi buồn thì người ta hay đồng cảm với nỗi buồn của những nguời khác, có lẽ thế, nhưng dường như đây rốt cục cũng là nguyên nhân cho nỗi buồn khác: nỗi-buồn-bất-lực-tạm-thời, vì mọi sự thay đổi xem chừng đều cần thời gian mới phát huy hiệu nghiệm. Ấy vậy mà điều này cũng chẳng dễ mà có được, và khi ấy, ta lại buồn vì một nỗi khác: buồn vì chưa có được nỗi-buồn-bất-lực-tạm-thời ấy. Ta vô cảm quá.. Cũng có thể, ta buồn vì ta chẳng định vị nổi ta giữa cõi đời này..









Những ngày tháng tư.. Có những ngày hửng nắng sớm như ban hè, mặt trời ban phát những tia nắng đẹp rực rỡ, ta lại có thể nhìn thấy bầu trời xanh ngắt đã từ lâu vắng bóng trên những con đường nô nức, dộn dịp cưới xin.. Có thể rằng ngay tối đó, gió mùa đông lại kéo về, làm mình bất chợt nhớ mùi hoa hoàng lan đã phôi pha vào những con đường đêm từ tháng trước. Và nhớ "Dưới bóng hoàng lan"...

Friday, April 16, 2010

Trung Quốc, Google và cái tôi

Mấy ngày nay vẫn không đọc thấy bài báo nào nói về phản ứng của người dân TQ đối với việc Google đóng cửa tại đại lục. Họ không có ý kiến gì? Hay họ chấp nhận nên không cần viết thêm về vấn đề này? Hay là họ muốn nói mà bị chính quyền TQ bịt miệng?


Dù sao thì cũng không thể tin được giới truyền thông. Ai bảo là trái đất này là tự do và công bằng? Khi mà người dân Los Angeles vẫn mải mê với những sòng bạc của họ, hàng giờ liền không một ti vi tin tức nào dành thời gian cho sự kiện động đất Haiti; khi mà nguời dân Nga không được biết về vụ đáng bom thảm sát ngay tại đất nước họ? Khi mà blogger Việt thì bị bắt giam vì làm blogger chính trị?


Giả định rằng người TQ không xi-nhê gì vụ Google rút khỏi đại lục, và thỏa mãn với Baidu. Có thể lắm chứ, bởi vì ai chẳng biết trình độ tiếng Anh trung bình của người TQ ra sao và chủ nghĩa bành trướng dân số - mãn nhân của họ, họ hoàn toàn vẫn có thể rất ổn mà không cần có Youtube, Twitter, hay Facebook. Khoan hãy nói về những dịch vụ mà Baidu hay các mạng nội địa mà chính quyền TQ có thể cung cấp, nhưng mình cho rằng thật vô cùng đáng tiếc khi mà một dân tộc với chừng bấy nhân lực và trí lực mà chấp nhận như vậy. Điều này cũng chẳng khác gì họ tự xây dựng nên Tử Cấm Thành, Vạn lý trường thành như vậy, ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Ai dám đảm bảo rằng một khi chính quyền TQ hạn chế GG như vậy, thì các thông tin khác được cung cấp trong nước sẽ không bị sai lêch? Hẳn là ai cũng sẽ có câu trả lời của mình.




Một ngày mình chợt nhận ra rằng là bọn Tây chúng nó đi nhanh, nói nhanh, nhưng suy nghĩ chậm. Ở đây nếu bạn nói nhanh người ta sẽ nói rằng sau này bạn sẽ khổ, và rằng như vậy là không điềm đạm. Nhưng chẳng phải cuộc đời đâu phải lúc nào nói cũng là những buổi thuyết trình đâu, phải không? Thế rồi, mình gặp ai đó nói "người Việt hành động nhiều hơn suy nghĩ". Có lẽ đây cũng là cách trả lời cho câu hỏi trên. Đã bao lâu mình thực sự suy nghĩ về 1 vấn đề gì đó rộng lớn hơn ngoài cái yêu ghét người này người kia, bút toán hạch toán này khác?






Mình không muốn trở nên giống với người TQ khi họ không đưa ra ý kiến nào về sự kiện Google.

Monday, April 12, 2010

Học ăn, học nói, học gói, học mở

Quotes of the journal:


- Nếu không thay đổi cách tư duy thì dù có đi cả thế giới, sẽ vẫn chỉ là một thằng nông dân không hơn không kém.


- Càng đi, càng thấy rằng thiên nhiên có quá nhiều thứ quá ư kì vĩ, và tuyệt vời. Thật sự, đứng trước nó, con người quá ư bé nhỏ, và ta không khỏi có thái độ khiêm nhường.


- Có cảm giác rằng ở những nước phát triển, người ta suy nghĩ như những người trưởng thành. Còn ở những nước chậm phát triển, người ta suy nghĩ như những kẻ đang tập làm người lớn, hoặc không chịu lớn.


- Hình như người Hà Nội họ chậm với không gian quanh họ, họ sống chậm với chính bản thân họ, nhưng họ lại quá bận rộn với những người xung quanh.


- Cái gì đúng thì thôi. Phải biết dũng cảm và quyết liệt.


- Không phải là xa xỉ. Đấy là văn minh.


- Em còn trẻ, còn phải học nhiều lắm. Hãy cứ từ từ thôi.

Monday, April 5, 2010

The Road Not Taken by Robert Frost

The Road Not Taken by Robert Frost



Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim
Because it was grassy and wanted wear,
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I marked the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I,
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.



For Analysis, hear it here





Sunday, April 4, 2010

All the World's a Stage by William Shakespeare

All the World's a Stage by William Shakespeare



All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first, the infant,
Mewling and puking in the nurse's arms.
Then the whining schoolboy, with his satchel
And shining morning face, creeping like snail
Unwillingly to school. And then the lover,
Sighing like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress' eyebrow. Then a soldier,
Full of strange oaths and bearded like the pard,
Jealous in honor, sudden and quick in quarrel,
Seeking the bubble reputation
Even in the cannon's mouth. And then the justice,
In fair round belly with good capon lined,
With eyes severe and beard of formal cut,
Full of wise saws and modern instances;
And so he plays his part. The sixth age shifts
Into the lean and slippered pantaloon,
With spectacles on nose and pouch on side;
His youthful hose, well saved, a world too wide
For his shrunk shank, and his big manly voice,
Turning again toward childish treble, pipes
And whistles in his sound. Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.

Saturday, April 3, 2010

Bệnh nhân người Anh - Michael Ondaatje



Film - theo trí nhớ - chỉ thể hiện được có tình yêu chiều Cairo vàng rực mầu lửa



mà không vẽ được mầu tro xám của những cuộc đời sống trong tòa villa được dệt nên từ những vần thơ u buồn vương vất..


Câu chuyện về những mảnh đời của 4 con người vào những năm cuối cùng của cuộc thế chiến. Họ vẽ nên những làn ranh của những vùng đất, nhưng chính họ cũng đi tìm những làn ranh của cuộc đời mình. Những con người cố lui khép vào cuộc sống vô danh của mình, nương nhờ nhau để hàn gắn những vết thương nhau, và của chính họ.