Wednesday, March 31, 2010

Stop

- Honey, where'd we find a safe place to stop?
- I dont know.. Just go..


Tuesday, March 30, 2010

Across the universe



Vào một buổi chiều, tôi bỗng thấy nhớ.. Tôi không biết là tôi nhớ cái gì.. Và rốt cuộc, tôi nghĩ rằng tôi nhớ anh..

Giờ này anh ở đâu? Blogspot? Wordpress? LiveJournal? Facebook? Tôi biết hẳn là anh ở đâu đó trong cuộc sống này, trong cuộc đời này, trên những mạng xã hội này.. Everywhere land.. nhưng dường như anh đã biến mất..




Đã từ lâu rồi, tôi mất dấu chân anh. Tôi biết rằng ngoài tôi, còn nhiều người nữa vẫn còn chờ anh, tìm dấu chân anh. Nhưng tôi không quá gắng sức để tìm. Tôi biết rằng chỉ cần 1 lần nhấp chuột, có thể tôi biết rằng anh đang ở đó. Nhưng tôi sẽ cố gắng để không đi vào đó, để đi vào cái thành trì cuối cùng còn sót lại để bảo toàn rằng anh vẫn là anh, ở đó.. Hơn tất thảy, còn là sự riêng tư..

Tôi ước rằng tôi đã để lại một vài bài nào đó của anh để tôi nhấm nháp nốt, lập luận sắc sảo của anh, bút lực dồi dào của anh, là bất kể thứ j lung tung leng teng li ti le te anh để lại .. nhưng tất cả những gì tôi tìm được là những bản chữ không còn ở tình trạng Bold nữa, chỉ còn lại là hàng loạt Star và Like.. Tôi nghe lại những bài hát anh đã nghe, chìm đắm trong đó, và cố để không cố gắng hiểu lúc nghe những bài này anh nghĩ đến điều gì.. Tôi nghĩ, có khi mình đã thần tượng anh đến mức có khi tôi đã like tất cả các bài anh viết mà không nhận thức được điều đó nữa. Hơn cả "Krugman mang kinh tế vĩ mô đến mọi nhà", tôi nghĩ đến cái tôi mà anh tạo ra (một cách vô tình như thế)..


Tại sao anh lại ngưng lại? Anh quá bận với công việc hiện tại? hay quá bất mãn với những firewall? hay gia đình mới khiến anh quá bận rộn cho việc viết lách? Cái giả định cuối này nghe có vẻ rất buồn cười, nhưng dù sao, nó cũng chỉ là cách chống đỡ biện minh cho việc anh đã ra đi..

Dull

(Being here must be greatttttt!!!!!!!!!)




Wednesday, March 24, 2010

Floated over

Thing sometimes had passed away even before you recognized it.

So sad..

đú brokeh



No, maybe I'm not that sad.



I just miss it..

Monday, March 15, 2010

Thế giới hậu Mỹ - Fareed Zakaria

Trên đây là hình ảnh minh họa số lượng người gốc Mỹ đạt giải nam, nữ diễn viên chính và đạo diễn xuất sắc nhất của Oscar qua các năm. Theo Economist đăng ngày 8/3/2010, thì thập kỷ vừa rồi chỉ có 6/10 giải Oscar dành cho đạo diễn xuất sắc nhất rơi vào tay người Mỹ, và chỉ có 5 người phụ nữ đạt được giải nữ diễn viên chính, đây là con số đáng kể so với giai đoạn những năm 70-90 khi người Mỹ giành được hầu hết các giải. Đọc thêm và xem hình lớn ở đây.


Đây sẽ chỉ là 1 trong số muôn vàn các bài báo về các khía cạnh của cuộc sống mà giờ đây, người Mỹ đang mất dần thế thượng phong. "Thế giới hậu Mỹ" là cuốn sách mà một cách rất tổng hợp, sắc sảo nêu ra các tình hình, con số, nguyên nhận cụ thể ở các lĩnh vực. Giáo dục, đó là sự liên tục lên tiếng khi mà kiến thức toán và khoa học của học sinh phổ thông Mỹ thấp hơn hẳn so với các nước phát triển. Kinh tế, trong tổng số 25 cuộc IPO diễn ra năm 2005 thì có 24 cuộc diễn ra tại các quốc gia khác chứ không phải Mỹ. London giữ địa vị là nơi thống trị cho thị trường công cụ phái sinh quốc tế. Ngay cả ngôn ngữ, vốn là một lợi thế cạnh tranh mà ng Mỹ có thể tự hào, thì giờ đây đã trở nên bất lợi, bởi nó cùng lúc giúp cho nhà đầu tư ở các quốc gia không nói tiếng Anh có thể tìm cách chinh phục cả thị trường nội địa và thị trường nước ngoài.. Tuy rằng có thể đứng trên các bình diện khác nhau mà có những cách giải thích cho điều này, nhưng một điều rõ ràng rằng thế giới đang chuyển dần từ tế 1 cực sang 2 cực, hoặc đa cực, bởi sân chơi giờ đây đã có thêm dự phần của rất nhiều những kẻ mới: Trung Quốc, Ấn Độ, và cả Tây Âu..


Với lối viết rất khách quan, mạch lạc, có lẽ toàn diện các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, tác giả Fareed Zakaria đã chỉ ra rằng có thể Mỹ sẽ không vấp phải gói chân Achilles mà vương quốc Anh đã để lại 1 thế kỷ trước, nhưng nó sẽ phải thực sự nghiêm túc và đau đầu trong viêc tìm cách đương đầu với những thách thức hoàn toàn cận kề, bởi rất rõ ràng rằng, "chính nước Mỹ đã đẩy cả thế giới đến với toàn cầu hóa. Và nó quá mải mê với công cuộc này của thế giới mà quên mất không toàn cầu hóa chính bản thân mình".

Saturday, March 13, 2010

5cm/s

Film này hay quá!!! Cảm ơn bạn Thỏ đã bóng bàn ^o^








Câu chuyện kể về đôi bạn học cùng thuở nhỏ. Bản tính rụt rè, nhút nhát đưa 2 người gần lại nhau, dần dần chớm nên tình cảm đầu đời. Và rồi, nhà bạn gái chuyển đi, bắt đầu chuỗi ngày tháng liên lạc qua thư. Họ hẹn nhau sẽ gặp lại vào ngày hoa anh đào rơi. Cô có nói với anh rằng vận tốc hoa anh đào rơi là 5cm/s, cuộc sống của anh thay đổi từ đó..

Bộ film này vẽ thật là đẹp, đó là những dấu chân xa dần trên mặt tuyết dầy đặc, đó là bầu trời Tokyo xám xịt được tô điểm bởi những ánh đèn hồng đậm của những tòa nhà cao tầng, đó là đất trời bao la của vùng biển đưa sải cánh của những con chim đi xa, xa mãi.. Theo tác giả thì phần 2 là phần vẽ đẹp nhất, bởi anh muốn mượn cảnh sắc mà làm dịu đi nỗi đau của con người. Nhưng theo mình thì phần 1 mới là phần đẹp nhất, có lẽ cũng bởi tác giả đã sử dụng cái nhìn còn trong trẻo của tuổi trẻ để dựng nên phần này, sự pha trộn của dòng kí ức với thời khắc của hiện tại càng làm nỗi nhớ nhung thêm dày đặc, tiếng còi của tàu cao tốc và tiếng rít của đường ray càng làm sự bồn chồn thêm khắc khoải..






Và rồi cuộc sống..













Tác giả đã hoàn toàn đúng đắn khi để cho bộ film kết thúc như thế: "ấm áp mà đau đớn". Bởi cuộc sống vẫn sẽ luôn là như thế.. Chúng ta sẽ luôn là những sản phẩm của quá khứ, và cả cuôc đời của chúng ta sẽ đi tìm một câu trả lời: có chuyến tốc hành nào đưa chúng ta lại gần nhau không?






One More Time, One More Chance
(English translation from www.animelyrics.com)

If I lose any more than this, will my heart be forgiven
How much pain before I can see you again
One more time, please don't change the season
One more time to the time when we fool around

When our path cross each other, I am always the first to turn
Making me indulge more in my selfish way
One ...more chance tripped by memories
One more chance we cannot choose our next place

I am always searching somewhere for you
Opposite of the house, the other side of the alley's window
Even though I know you won't be here
If my wish is to be granted, please bring me to you right now
Betting and embracing everything
To show you there's nothing else I can do

Anybody should be fine if it was just to ease loneliness
Because the stars in the night sky seems like falling, I cant lie to myself
One more time, please dont' change the season
One more time to the time when we fool around

I am always searching somewhere for you
Even at the intersection and dream
Even though I know you won't be here
If miracle was to happen, I want to show it to you right now
A new morning, myself and the "I love you" which I couldn't say

Summer's memory is revolving
The sudden disappearance of heart beat

I am always searching somewhere for you
At dawn's town, At Sakuragi street
Even though I know you won't come here
If my wish is to be granted, please bring me to you right now
Betting and embracing everything
To show you there's nothing else I can do

I am always searching somewhere for your fragment
At the destination's shop, At the corner of the newspaper
Even though I know you won't be there
If miracle was to happen, I want to show it to you right now
A new morning, myself And the "I love you" which I couldn't say

I always end up looking somewhere for your smile
At the railway crossing of the fast pace town
Even though I know you won't be here
If life can be repeated, I'll go to you many times over
There's nothing else that I want
Nothing else is more important than you

Wednesday, March 10, 2010

Con cá và nỗi buồn

Sáng qua nhìn thấy bức ảnh chụp một cô gái đứng bên bình cá của mình trước biển.
Chợt nghĩ: con cá có buồn không?



Trong Big Fish có nói loài cá là loài không biết đau. Ấy là về thể chất. Thế còn nó có biết đau khổ không?


Nỗi buồn có thể được gây ra do những nguyên nhân như là:
- vu vơ: tâm lý của những em bé đang độ tuổi đang lớn hoặc hậu thời kì này, khi tâm lý thường không ổn định và thường rất dễ bị ảnh hưởng bới các nguyên nhân vô thưởng vô phạt kiểu thời tiết; điều này thường được chấm dứt bởi hợp đồng hôn nhân (ở cả 2 giới); hoặc khi các mối bận tâm về cơm áo gạo tiền được ngâm tẩm đủ lâu. Cái này người ta vẫn hay gọi là buồn vu vơ.
- không đạt được ước nguyện, rất gần với sự thất vọng; muốn thì nhiều mà thực hiện được chả bao nhiêu.. Nỗi buồn này có thể là kết quả của sự thất bại (dẫn tới thất vọng-buồn), hoặc trông đợi quá mức. Cái này thường gây ra cho con người ta nỗi buồn sâu sắc.

Cái buồn vu vơ thì khá giống như nỗi cô đơn hay sự tức giận, có thể giải tỏa bằng các yếu tố ngoại cảnh khác, ít nhất về mặt thời điểm, như một nhân vật khác để giải tỏa, để trút giận; còn cái buồn sâu sắc thì là một điều hoàn toàn thuộc về bản thể đó, nội tâm đó, chừng nào vấn đề-ước mong đó còn chưa được giải quyết, hoặc mục tiêu, ước nguyện chưa thay đổi thì nỗi buồn vẫn còn đó. Do vậy đây là một cảm xúc triền miên, dai dẳng, và còn đeo đẳng bản thể một thời gian.




Tóm lại, cuối cùng con cá có buồn không?


Có người nói nó tất nhiên không rồi. Nếu ý thức nó phát triển, nó đã là người.

Nhưng có chắc không? Nếu cá có một ngôn ngữ riêng, thì tại sao lại không thể tồn tại một hệ ý thức riêng của nó?

Và còn một điều nữa. Cảm xúc của nó có thể còn phụ thuộc xem nó là cá nước ngọt hay cá nước mặn.

Tuesday, March 9, 2010

04100310

Troi u am va lanh qua :-s























Minh se danh' mat' mau` xanh ^^ heheheh












(p/s: anh cop tu Things she loves)