Saturday, January 30, 2010

phố ngày mưa

Em đi, phố ngày mưa
suốt đường dài không nói
cánh cửa chiều khép lại
hoa đầm đìa mưa ướt chói trên cao
ga ngổn ngang gạch đổ, những toa tàu
như năm tháng nặng buồn em có nhớ
ta đi giữa cỏ hoang và gỗ đá
giữ trong lòng ngọn thác trắng trào sôi
một tình yêu không biết nói cùng ai
đến điên dại đến nghẹn ngào đau đớn
mặt anh vỡ trong tấm gương thất vọng
em ơi ngày ấy em đâu?

019

(thích mãi đoạn thơ này của LQV, đọc được trên Blog của Moonie)

Thursday, January 28, 2010

Hà Nội ơi ta đã về đây

Ấy thế mà mi lại dám chào đón ta với cái bộ mặt xám ngoét và u ám của mi, thật đáng ghét quá! À ơi, dễ thương đi, ngươi hãy dễ thương như những ngày đầu thu đầy nắng í, bởi vì ta vẫn còn cảm thấy quá quen thuộc với nó í. HN ngốc xít ạ, ta cảm thấy ta cũng không phải ngoại lệ, để mà phải lòng cái nắng cái gió ấy rồi, và ta chỉ sợ rằng trí nhớ dài của ta quá tệ để sau 20 năm nữa, t k thể nhớ nổi như Hemingway với A moveable feast được hén..

Ngày cuối cùng của cuộc hành trình, anh có hỏi ta rằng ta cảm thấy thế nào. Ta có hầm bà lằng j đó, rồi sau đó anh có nói rằng anh chẳng hiểu ta định nói j cả:d. Khó thật đấy nhé, ta không hiểu ngày xưa sao ta qua được cái môn phát biểu cảm nghĩ đấy. Tất nhiên, dù có viết văn luận hay tả cảnh đi chăng nữa, thì tình cảm vẫn là một phần không thể thiếu của một bài văn nói chung. Nhưng mà nói tóm lại, là ta không bao giờ biết ta phải diễn tả cảm xúc của ta thế nào. Có lẽ nó cũng giống như khi người yêu hỏi vì sao ta yêu họ, thì ta không bao giờ có thể đưa ra một câu trả lời xác đáng cả. Hoặc do trái tim ta quá gỗ đá, hoặc có thể ta không có tài trong cái việc bầy tỏ này, hoặc cả hai. Xét cho cùng, thì để cụ thể hóa tình cảm, người ta sẽ phải so sánh. Mà ở khía cạnh nào đó, mọi so sánh đều khập khiễng nhỉ, ngốc xít nhỉ..


IMG_6123

Tất cả có thể gói gọn nó trong 4 từ: bức tranh rực rỡ! Ta cũng không rõ nó rực rỡ bởi vì sao, bởi tính vừa động vừa tĩnh của nó: những mầu sắc đã định hình mà liên tục dịch chuyển, hòa vào nhau: mầu đỏ của đất balzan, mầu xanh nước biển đậm của bầu trời và cái trắng phau của những đám mây; hay bởi nó rực rỡ vì những tiếng câu chuyện hồn nhiên trong veo như nước hồ thu, bởi tiếng cười giòn tan như cái nắng trưa hè của bạn ta; hay bởi ta biết rằng, không nhiều trong cuộc đời ta sẽ có những điểm sáng chói lòa làm vậy, xóa nhòa hết những điểm cận kề bên nó trên trục thời gian...


Ôi thế là ta đã để lại ngoài cuốn Lonely planet - kim chỉ nam đến hết Pleiku, bạn ta để lại chiếc điện thoại; chúng ta còn để lại ta còn để lại bao nhiêu thứ nữa, bao nhiêu tình cảm nữa, bao nhiêu là kỉ niệm nữa? những con đường đồi dài bất tận, hai bên đường là những dải bình nguyên xanh ngát rì rào. Rồi một hôm mắt ta bị lạc khi mải dõi theo sự rượt đuổi của những luồng ánh sáng trong rừng cao su.. lại lúc khác, tiếng ếch vẳng lại mồn một trong một đêm sao dầy đặc, lấp lánh sau tán rừng thưa, ta ước rằng ta có thể nằm trên lớp đệm cỏ ước thẫm sương đêm ấy.. Sáng hôm sau, chúng ta sẽ chơi xích đu trong một khu vườn ngập nắng, và thi xe đạp lên đỉnh đồi.. Và ta muốn chết đứng vì rét trong một đêm đổi gió, từng cành tre lay động rào rạt ngay bên ngoài những chiếc đèn lồng vẫn im lìm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt..

Ngốc xít ah, ta những muốn trở lại cái ngày tươi sáng ấy, khi từng đợt gió nhẹ mơn man mặt ta, ánh nắng dìu dịu làm ấm làn da ta, khiến ta không thể đừng mà ngủ quên bên bờ suối trong khi chờ bạn ta đi mua đồ. Ta yêu giọng hát dở ẹc của bạn ta sau đó, cái bản tính tự nhiên được bầy tỏ hết mình bên cạnh nguời ta yêu quý ấy, khi ta không cần phải cảm thấy xấu hổ vì điều gì đó thuộc về chính ta..

Ngươi ơi, làm sao ta có thể nói cho họ biết là ta nhớ họ thế nào mỗi hôm sáng dậy, ta đã quá quen với những cấu chí nhau, những âm thanh ríu rít hòa tan vào ánh sáng ban mai chan hòa bên cửa sổ? Chúng giữ cho ta tỉnh táo mà không cần cà phê vỉa hè? Ta nhớ xiết bao tiếng cười của họ, hơi ấm của họ, và cả mùi thuốc lá của họ nữa :-s Họ cũng nhắc ta nhớ lại rằng ta cũng đã từng trong veo như thế, được quan tâm, yêu thương như thế, và cũng từng yêu thương như thế..


Ngươi ah, ta nghĩ là lưng của ta đã chạm vào bức tường cuối cùng của ngõ cụt ta vẫn sống ấy rồi..

Monday, January 18, 2010

phụ




Đừng đối tốt với tôi quá. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể đáp trả cho bằng được.. :'(

Saturday, January 9, 2010

Du hành cùng Herodotus - Kapuscinski

Hình như đây là cuốn du hành thứ hai mà mình đọc, sau quyển "Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương" (nếu không tính các bài tản văn trên Box Du lịch). Anh Linh có nói là nó khó vì là người viết rất dễ sa đà vào việc kể lể, và do vậy đây là thể loại rất khó viết. Mình chưa đọc nhiều đến thế và cũng không biết nhiều đến thế để biết được nó khó viết đến đâu.


Cũng như "Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương", tác giả mô tả rất chi tiết những điều tai nghe mắt thấy ở những chặng đường mình đi qua, nhưng NTMCTMOH không có Herodotus dẫn đường chỉ lối, nên thiếu vắng các dữ liệu lịch sử, và do vậy cũng thiếu đi sự xâu chuỗi giữa quá khứ và hiện tại - hẳn là một điểm cực kì quan trọng trong DHCH (nhưng tất nhiên, NTMCTMOH dù sao cũng vẫn là quyển hết sức thú vị).

Có thể coi trong câu chuyện này đồng thời có 2 cuộc du hành tại 2 thời đại. Một, ấy là khi mà người ta vẫn còn tranh cãi nhau xem trái đất cuối cùng là hình ovan hay là hình trụ; là cuộc du hành để tìm về phía tận cùng thế giới, bởi người ta vẫn chưa biết rằng ở đâu đó còn tồn tại một Tây Âu, và châu Á hãy còn trung tâm của thế giới; và giai cấp nô lệ vẫn còn tồn tại. Hai, là lúc mà chủ nghĩa duy lý thống soái, thế giới đã được phân làm 2 cực và con người ta được giáo dục rằng tất cả mọi người đều là anh em, là đồng chí phải biết yêu thương. 2000 năm đã trôi qua, nhưng những bài học từ quá khứ vẫn còn nguyên giá trị của nó: ân - oán muôn đời, nguồn gốc của các thánh thần/ dân tộc, nguyên lí của hạnh phúc.. tất cả được dệt nên từ máu và nước mắt mà không ai trong chúng ta sẽ biết được đâu sẽ là hồi kết.

Phải nói rằng trong truyện này, từng đoạn văn nhỏ đều có sức hấp dẫn của riêng nó. Bởi chúng không những chỉ là một chân trời mới mà dù thành công hay thất bại, tác giả đều với con mắt khách quan nhất, thâm nhập, giải nghĩa nó và thấu hiểu nó; mà còn bởi chúng được viết nên với tinh thần nhân văn cao cả.
Với Bắc Kinh là những suy nghĩ về Vạn lý trường thành. Rõ ràng cùng đề cập đến VLTT, nhưng nếu như "Thế giới hậu Mỹ" chỉ để cập đến tính hoang phí về mặt sức người sức của, thì DHCH, tác giả còn nhìn thấy những chua xót sâu sa hơn, cái ý nghĩa Ẩn Dụ của nó, cái phi lý của nó, cái biểu trưng của những bức tường cao ngất người TQ xây dựng nên vừa để bảo vệ, vừa để bó buộc mình vào những nguyên tắc ngăn cách cả về địa lý và tư tưởng, tình cảm giữa con người và con người. Với châu Phi, đó là hình ảnh những nụ cuời hiếm hoi và lạnh lẽo, hàng hàng lớp lớp người dân tị nạn nối đuôi nhau hướng về những biên giới của bộ tộc và bộ tộc, của chiến tranh và hòa bình.


"Sử Ký" của Herodotus, nếu như ban đầu chỉ mang ý nghĩa như là một cuốn sách du lich cầm tay đối với tác giả, thì ngày càng khiến cho tác giả và người đọc - nói chung và người đọc dành cho 2 quyển sách nói riêng - nghiện hơn bởi tính hữu ích và hấp dẫn của nó, bởi nó được viết nên không phải chỉ về những bậc vua chuá, mà bao quát hơn tất tẩy: tôn giáo, phong cảnh, tập quán và cả những con vật. Ta bị cuốn trôi phăng đi trong dòng chẩy bất tận về Croesus, Cysus, Darius hay Xerxes, hay như nghe trong đó, cả sự đau lòng của ng Ai Cập khi con mèo nhà nhẩy vào lửa.. vậy nên, dẫu Herodotus sống trong thời kì tiền truyền thông, thì nhờ ông và những ng như tác giả, "lịch sử loài người theo dòng thời gian" sẽ vẫn "không bị phai mờ trong ký ức " :-)

Sunday, January 3, 2010

Hội hè miên man - Hemingway

Thật là tuyệt khi trong những đêm tháng giêng, nằm trong chiếc chăn bông và càng thêm ấm áp nhờ ánh đèn vàng chói lọi đầu giường. Còn phía bên ngoài, tiếng mưa phùn vẫn rào rạt. Không còn gì để nói thêm khi đúng lúc ấy, ta đọc những dòng Hemingway viết về mùa xuân hụt của mình trên đất Pháp ^^


“Ta có thể nhận ra mùa xuân đang đến từng ngày trên rất nhiều cây trong thành phố cho đến một đêm đầy gió ấm bất ngờ mang nó đến vào buổi sáng. Thỉnh thoảng có những cơn mưa lạnh nặng hạt đẩy lùi nó khiến mùa xuân như sẽ không bao giờ đến và ta đang mất một mùa trong đời…”

blah blah blah..

Hết sức chân thực, sống động, tác giả kể lại những tháng ngày khó khăn, chật vật nhưng đầy nhiệt thành, tình yêu của tuổi trẻ đã nâng đỡ và thi vị hóa cuộc sống như thế nào.


Tác phẩm càng khiến mình thấy rằng đúng là như thế, bởi vì sự thực là không cần tô vẽ, bởi vì bản thân nó đã quá đẹp, và bạn chỉ việc chép lại nó thôi. (Hé, nhưng mà quên mất nguyên xi câu của bác í rồi).

Saturday, January 2, 2010

tổng kết 2009 :D

bắt chước thỏ non tái dại, mình cũng p tổng kết thôi...

1. công việc: xem chừng là năm nay công việc có ổn hơn năm ngoái 1 chút, nhưng cái mong ước lớn nhất của mình là đổi được việc thì vẫn chưa thành.. Nhưng cũng phải thôi, trình của mình vẫn còn kém quá hazzzzz..
Vẫn chưa quyết định nên tiếp tục như thế nào.. Hazzz bơ vơ đứng giữa mấy dòng nước..

2. Học hành: năm nay có biết hơn năm ngoái tí xíu gọi là, ngoài ra vẫn dốt toàn tập!!! May quá chắc nhờ mình ăn hiền ở lành nên có người giúp đỡ, chứ không còn dốt nữa (cầu Trời khân Phật cho Trời Đất phù hộ người ấy)..
Bắt đầu quên dần hết tiếng Pháp và tiếng Trung.
Cuối cùng thì cũng thi xong cái bằng IELTS sau một thời gian dài chầy bửa. Nhưng cuối cùng cũng chẳng để làm gì, bởi vì nước đã trôi qua cầu rồi, có vớt lại được một cánh hoa? Có lẽ mấy hôm nữa ra IKEA vác cái picture frame lớn lớn 1 chút rồi về nhét nó vào, trưng lên cho gọi là kỉ niệm một thời dĩ vãng..
Năm mới cần học hành cho nghiêm chỉnh, ít nhất cho bằng Ly đơ trước thời kì bầu bí của bạn í =))

3. Tình yêu: đâu vẫn hoàn đó, không tiến triển tí nào..
Cần tích cực hơn trong công cuộc kiếm tìm hạnh phúc năm nay:P

4. Du lịch: ai chài, năm nay không xuất ngoại phát nào!!! Hazzzzz bái bai mùa thu hoa anh đào, lỡ hẹn những cồn cát sa mạc và núi lửa xa xôi... Hẹn gặp mi ngày ấy!!! (chả biết bao giờ cho đến ngày ấy!) Có lẽ năm 2010 cũng chả đi đâu ra khỏi đc cái chảo ĐNA cả, buồn không.. À nếu được thì sẽ đi thử Trung Quốc phát nữa ;;) (vậy p ôn lại tiếng trung òy >:p )
Dù sao vẫn còn chút ít an ủi, là năm rồi đi đc miền tây (dù có xíu) hí hí, và ngoài ra có Bãi Đá, cõi tình yêu của ta, hơi thở của ta, miền thương của ta!! Hú hú!!!!

5. Các hoạt động vui chơi giải trí khác: tất nhiên chỉ có sách, film, và nhạc.
Năm nay toàn nghe rock, jazz và classical. Rock nghe duy nhất Cold Play và Trans Siberian Orchestra. Jazz vẫn trên còn đường thử nghiệm và tìm kiếm người hợp với mình nhất. Classical thì ngày càng chết Tchaikovsky, nhờ vậy không còn tai nào nghe người khác hị hị. (Ý là đi vào chiều sâu đây :P) Năm nay tìm được nguồn vui mới là có thể đi nghe nhạc một mình, vậy là các chương trình ở Geothe hay L'espace, Nhà hát lớn đều vô tư đê hihihi (may mà mình sống ở HN hí hí)
Nhớ ra rằng là mình vẫn chưa mua được quyển nhạc lý lần trc em Hiếu recommend, dốt nát quá đi thôi chậc chậc..

Năm nay số lượng film xem được trên đầu ngón tay, vì cuối cùng thì các buổi dành cho TPD cũng thưa dần đi. Có lẽ nếu thời gian dành cho TPD nhiều hơn thì chắc chắn mình sẽ xem nhiều hơn, nhưng vì các lí do abc xyz nên xem được rất ít. Tuy nhiên vẫn không vì thế mà lấy làm buồn lắm:D

Ấy là vì năm nay mình đọc nhiều kinh khủng (ít nhất là so với các năm trước). Mình đọc như một con điên và cũng không hiểu sao là mình lại không bị tẩu hỏa nhập ma êkkkkkk (may quá). Và tuyệt vời nhất là những quyển này lại siêu hay và mình ước là mình có nhiều thời gian, thật nhiều thời gian nữa để có thể ngốn hết chừng bấy thứ. Và đương nhiên là thời gian thì chẳng bao giờ là đủ, và sách thì bao giờ chẳng hay \m/. Tuy nhiên thật đáng buồn là mình chưa viết được một bài nào tử tế về các quyển sách đã đọc cả... :-<

Một số quyển mình rất thích đã đọc trong năm nay (liệt kê không theo thứ tự):
- Hội hè miên man (E. Hemingway)
- Nửa kia của Hitler (Eric-Emmanuel Schmitt)
- Trên đường (Jack Kerouac)
- Truy tìm căn nguyên tăng trưởng (William Easterly)
- Những mối tình nực cười (Milan Kundera)
- Cuộc sống và thời đại của Michael K (J.M. Coetzee)
- Người trong bóng tối (Paul Auster)
- Người tình của Bretch (Jacques - Pierre Amette)
- Phía nam biên giới, phía tây mặt trời (Haruki Murakami)
- Và khi tro bụi (Đoàn Minh Phượng)

Mình không có í xếp ĐMP sau các tác giả trên. Ý mình chỉ muốn nói rằng đây quyển là truyện Việt duy nhất năm nay mình đọc, và là quyển hay nhất, ám ảnh nhất mà mình đã từng đọc. Thế nên hôm rồi tội nghiệp chị Hoa xinh đẹp mất công rao tác phẩm mới ra lò của Nguyễn Ngọc Tư, mình đành ngậm ngùi từ chối (tất nhiên, hẹn gặp lại xì gòong :D)

Thế đã. Giờ thì mình đọc truyện tiếp đây. Bái bai 2009. Bái bai my love, good bye \m/

Friday, January 1, 2010

2010 rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Năm mới rồi đấy.

Vừa nghe những câu chúc trên tivi của dân tình cho năm mới. Ai đó nói rằng "chúc cho một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và tình yêu. Đó là tất cả những thứ mà bạn cần."
Thế hử? Vậy thì ta chúc nhau thế nhé.

Còn mình thì mong muốn điều gì nữa? Không biết..

Hình như điều này là rất không nên. Ấy là ai cũng nên vạch ra những mục tiêu của đời mình, rằng trong năm 1, 3, 5, 10 năm tiếp theo thì mình phải đạt được những gì..
Mình vẫn chưa vạch ra điều gì cả. Mình chẳng mơ ước gì cả. Ờ, thì ai cũng mơ nhà lầu, xe hơi.. Mình cũng thích. Nhưng mà phải làm gì, làm thế nào??? Mình không biết..

Tất cả những thứ mình làm chỉ là vui những niềm vui của hiện tại, điên những điều điên của hiện tại.


----------------------
Mùa đông. Đông năm nay lạnh nhỉ... Khắp nơi nơi đâu đâu cũng thấy người ta vẽ bông tuyết, ông già tuyết, trời trắng xóa.. Thấy lạ lẫm, vì cả đời đã bao giờ biết tuyết là gì đâu.. Mà cũng cũng chẳng hiểu sao người ta phải vẽ như vậy nữa? Trời chưa đủ lạnh hay sao mà phải tô thêm cho lòng thêm giá buốt? Sao người ta không vẽ những ngày rét mướt, mưa lâm thâm, trời ảm đạm và ai đó chơi dương cầm bên cửa sổ? Hì..


Lúc nãy xem tivi, thấy thiên hạ khắp nơi nơi chúc mừng năm mới bằng màn pháo hoa, mới nhớ ra rằng là từ thời đi làm tới giờ chưa biết đi chơi tất niên dương lịch là gì, vì là năm nào cũng phải về muộn. Mà dù sao cũng chẳng ham hố gì pháo hoa, mình thích nhìn những tàn lửa hơn nhiều. Nhất định khi nào tiện máy ảnh thì phải chụp mới được (akak).. Rồi lại nhớ những đêm mịt mùng, mưa tí tách ngoài hiên, ngồi tụ tập ăn cá bò, củ đậu, uống nước ngô và những tàn lửa vây quanh, ấm áp vô cùng, hơn cả pháo hoa..